Xin lang thang
Ta lang thang giữa chốn phồn hoa
Bỗng giật mình rơi bóng chiều tà
Trời lấm lét rẩy run màu chuếnh choáng
Ta gặp mình nơi mở đi hoang...
Ta lang thang giữa chốn mênh mang
Nơi con sông của con thuyền giao sóng
Gió trở mình căng gồng sắc, mọng
Ta gặp mình nơi trông ngóng, chờ mong...
Ta lang thang giữa chốn phiêu bồng
Bật thức cười bước qua nỗi đau miền trước
Hư hao tim băng hà gầy guộc
Tạ lỗi đời ta, ta vẫn cứ lang thang...!