Từ khi ko có đất dựng võ, ta buồn, ta sầu với chính bản thân ta, ta cô đơn, trống trải...với những vần thơ nghẹn đắng. Nay trở lại với thơ, với niềm vui..ta lại muốn tự mình khơi lại mình những cảm xúc thăng hoa khi có cộng đồng thân yêu...
Chúc các anh, chị, các bạn, các em có 1 sân chơi thật vui vẻ...
LẠI LÀ NHỮNG BÀI THƠ...
1. Bóng tìm...Bồi hồi tay níu cơn mưa
Chiều nay Đông Bắc gió lùa lạnh hơn
Lòng như mưa bể chớp nguồn
Dang tay chạm tới nỗi buồn mênh mông
Cung đàn phím lạc trầm ngâm
Vần thơ lỗi nhịp âm thầm hương yêu
Nhớ ai tím cả một chiều
Mong ai lơi cả khúc yêu đương thì
Tình đâu đã nói được gì?
Mà xa, xa quá bờ mi khép tìm
Trời mây gió đứng lặng im
Bao giờ hết bóng mới tìm thấy nhau/./
_Khọm_
2. Người dưng...!Vắng mưa tôi nhớ người dưng
Chỉ là tin nhắn lưng chừng vui thay
Vần thơ chất chứa hao gầy
Người dưng có thấy đong đầy nắng mai
Đêm đêm nghe gió thở dài
Một dòng tin nhắn kết hai nỗi buồn
Cơn mưa góp phía đầu nguồn
Có về buồn lại nỗi buồn đơn côi
Mưa lòng cứ đổ mãi thôi
Để tôi kết tội những lời nhớ nhung
Mải đi tìm bóng người dưng
Bóng tìm thấy bóng mà không thấy người/./